050914

chiều hôm nay mình chả muốn làm gì hết.

mệt, không, không hẳn mệt. muốn tắt đèn tối om, ngủ hoặc nằm chơi game, đóng cửa thật chặt. không gian đen quánh, chỉ cần ở đây thôi, ngoài trời dù sáng hay tối nắng hay mưa cũng không còn quan trọng.

không cửa sổ cũng hay.

vì mình sẽ thấy an toàn.

ngày xưa mình còn mắc màn và kéo chăn kín đầu. sợ lắm.

hết pin. mình gọi đây là trạng thái hết pin.

Trời đang mưa, con Béo (vì tối qua xem phim) ngủ mất tiêu nên mình phải ăn một mình.
Mưa to vđ nên chắc ko đi mua đồ làm bánh được. Ậu, tự dưng nhớ nhà. Mình thích được ngồi ở phòng mình, ăn =)) và nhìn ra ngoài mưa như trút nước =)))) kiểu cảm thấy an toàn vcd ra hê hê >:)
thực ra thì ở quán cafe hay tiệm bánh nào đới, ngồi ăn và tận hưởng mưa thì cũng đượcccccc nhưng mà nó không có cảm giác an toàn như ở nhà. Vì tiệm bánh thì cũng phải đóng cửa, còn nhà thì không.

em viết linh tinh cái gì đấy rồi lại xóa đi.
anh làm tốt lắm, hừ :-L khiến em *tự động* làm/nói mấy câu mà chả bao giờ em nói *một cách tử tế*
*cho một đấm*

em viết linh tinh cái gì đấy rồi lại xóa đi.

anh làm tốt lắm, hừ :-L khiến em *tự động* làm/nói mấy câu mà chả bao giờ em nói *một cách tử tế*

*cho một đấm*

Mỗi lời tôi nói ra với họ, như một hòn đá ném vào giữa đại dương. Gợn sóng. chìm nghỉm. không bao giờ trở lại. Vốn dĩ lời nói của tôi không có trọng lượng rồi mà. tôi là một kẻ ném đá, trông có vẻ nguy hiểm hay đâm thọc nhưng thực chất chẳng tác động được cái mẹ gì cả.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Chua-Noi-Tran-Thu-Ha/ZWZ99WB7.html

Sao cô luôn nói hộ lòng cháu thế hả cô Hà =)

Ngày trước cháu cũng có một người bạn, người là cháu gọi là mind-reader của cháu. Mọi suy nghĩ của cháu chị ấy đều đọc được hết, và hiểu cho cháu. Giờ chị đã thay đổi, vẫn đọc được suy nghĩ của cháu, nhưng cháu sợ. Cháu sợ khi người ta cười vào suy nghĩ của cháu. Sợ cái nhìn của người ta - giống như đang nhìn một đứa đang lớn vậy.

Ôi nhiều lúc cháu chỉ muốn chui vào trong một cái chai thôi (nhưng cháu biết cháu quá béo để chui vào chai :’( không qua nổi cái cổ chai) =)) chỉ là ẩn dụ cho việc thu lu trong một góc nào đó, nghe nhạc của cô, của chú Bằng Kiều, chú Lam Trường. Lúc đó suy nghĩ của cháu sẽ chẳng ai đọc được, chẳng ai đánh giá. Có vẻ hơi ếch ngồi đáy giếng nhỉ =)) như bây giờ cũng được nè: cháu đang mặc cái áo sơmi lam cổ tàu rộng rãi mà cháu siêu thích, no pant :))) ngồi gõ gõ ra những gì đang nhảy nhót trong đầu cháu, nghe album Hà Trần 9803 của cô, cửa đóng và cháu chẳng hề quan tâm ngoài kia nắng hay mưa hay có cái khỉ gì cả.

moooooeo, khá dễ chịu khi trời mưa ở nhà một mình :3 về nhà có sẵn đồ ăn con Béo nấu huhi. Ở một mình cũng đâu có tệ đâu, hen, Mình làm mọi thứ theo ý mình mà.
hôm qua nằm trên giường mà hôi đtcn -_- tsb bực mình. chả biết mùi ở đâu ra chẳng lẽ lại từ cái drap giường ? và màn (bẩn). Tóm lại là thấy khó chịu khi mỗi một hơi hít vào, cái mùi ấy cứ xộc vào mũi. Giờ bước vào nhà cũng thấy mùi hôi hôi :((
chịu thì vẫn chịu được thôi nhưng mà cứ bức bối vler >”

moooooeo, khá dễ chịu khi trời mưa ở nhà một mình :3 về nhà có sẵn đồ ăn con Béo nấu huhi. Ở một mình cũng đâu có tệ đâu, hen, Mình làm mọi thứ theo ý mình mà.
hôm qua nằm trên giường mà hôi đtcn -_- tsb bực mình. chả biết mùi ở đâu ra chẳng lẽ lại từ cái drap giường ? và màn (bẩn). Tóm lại là thấy khó chịu khi mỗi một hơi hít vào, cái mùi ấy cứ xộc vào mũi. Giờ bước vào nhà cũng thấy mùi hôi hôi :((
chịu thì vẫn chịu được thôi nhưng mà cứ bức bối vler >”

tick vào lịch cho một ngày nhọ nhem như chó mực =)

ngày đầu tiên đi học em lước mắt nhạt nhòa cmnl =) 

trời thì nóng và người mình mồ hôi ròng ròng, ướt cả tóc, cả lưng. Mặc áo rộng nên mình có thể nhận rõ từng giọt một lăn theo độ cong của lưng. mệt mệt mệt mệt và có một khoảng cách gì đó mà mình cần phải bắt kịp =( không phải là chuyện học hành - ý mình là khoảng cách giữa mình và các bạn - vốn đã không ngắn ngủi gì.

mỗi người một tính, mình vẫn không tìm được điểm chung nữa rồi. những cái “chung” ngày xưa cứ mờ dần mờ dần. một vài cái biến mất.

người mình cứ lâng lâng như trên mây cho tới khi về nhà. được tí thì phải đi học võ =)) lúc khởi động phải xoạc chân thì phát hiện bục cmn đũng =))))))))))) may mà quần 2 lớp :v không thì điiiiiếmmmm nhục.

về nhà mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi huhu T________T ngồi một tí thì phải chở bà Nga đi ra bến xe GL. Sẽ chả sao đâu nếu như xe bả ko bị xịt lốp GIỮA cầu Chương Dương. 2 chị em đẩy xe tới tận Nguyễn Văn Cừ thì có 1 lão bảo sửa xe cho. Tđn xăm thủng 2 lốp phải vá. Mà bả cầm có mỗi 111k :v cũng hỏi giá trước rồi, lão bảo 30k. Ừ thì để cho sửa tại mệt quá ròi T_________T tđn lúc sửa xong lão bảo vá 2 chỗ hết 60k lận. 2 chị em ngớ người. May mà bà chị mình cũng cứng vl nên tranh cãi 1 lúc lão cũng lấy 30k. 

nhưng mà đi được 1 lúc sau thì lại xịt. đcm đời pùn 2014 à nhaaaaaaa. may mà chỗ 72 Nguyễn Văn Cừ là hàng sửa xe nên tạt vào, đợi mòn đít bạn của bả mới tới đưa tiền T_T 8h phóng như điên từ GL về HĐ xong đi ship hàng. người bã cả ra lun T_T mệttttttttttttttttt vcđ ấy.

iem sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi.

và giờ thì iem ổn =)) skype với Pau và h sẽ ngủ một giấc tới sáng mai đi học.

ngày mai thì nóng và mình sẽ tiếp tục lâng lâng mỗi khi bước ra khỏi nhà.

thỉnh thoảng cũng được buồn chứ ?

bố vào viện lần 2 vì chảy máu dạ dày.

mẹ vào trông bố. thì tóm lại việc ở nhà mình phải làm thôi. liệt kê ra thì cũng thật đơn giản, chỉ cần chính xác thời gian để mọi thứ chỉnh chu thôi.

gọi là “quen rồi” thì cũng hơi đúng. mình cũng ko bị hốt hoảng sửng sốt sợ hãi như lần đầu tiên nữa. mình chỉ lặng lẽ làm những việc mà mẹ dặn, và để ý việc hơn.

nhưng đâu đó trong ngực, mình chỉ muốn gào lên. trên chuyến xe Hoàng Long 3 tiếng rưỡi mới về tới nhà, mình chả thể nói được gì cả. nghĩ về những việc sẽ phải làm, một tỷ thứ. và chỉ thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy đúng như mình muốn. Bởi vì chỉ cần vài thứ trong số đó chệch hướng là mình sẽ phát điên lên ngay.

(mình cũng phải lường tới tình huống đấy mới được!)

mệt chết đi được. đi mua miu ti cũng không ngon nữa. uống xong mà đắng hết cả mồm. mình biết là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng mình cần người khác nói với mình như thế nữa. cảm thấy cần có 1 thằng ng iêu LOL.

mk, buồn quá mà chả có ai để tựa vào heehee. Thôi thì cứ tự lo cho mình đi. nản quá đeeeeeeeeeeeeeeeeee mà chỉ kêu được vào cái màn hình này thôi saooo =)))

Sẽ ổn thôi.

Truth or Dare =))))

hôm qua đã có một đêm rất vui.

sáng 14 mình với c DL lên Hà Nội, trưa đi ăn bún đậu, ăn bánh ở Nồi. Có một vài phát hiện không vui: tủ quần áo bị rách, cửa nhà tắm thì hỏng và đồ đạc thì… Tóm lại là không đúng ý mình. Nhưng thôi sẽ nói sau vì hôm qua đi chơi vui quá =) chiều đi ăn với bọn cấp 3 và tối ngủ nhà HH =)) sẽ không có vấn đề gì đâu nếu 4 đứa chúng nó không đi về quá lâu và mình với thằng HH ngồi đợi.

Cũng cảm thấy hơi ngại ngại =)) kiểu bảo nhau đi tắm =))))))))) tsb buồn cười vcc =)) xong nghịch ipad nó thấy Chrome bật p*rnhd =))))))) lúc sau nó mượn lại iPad bảo là xem phim nhưng mình biết thừa là để xóa =))))) vcc Xem Xong Xóa =))))))))))

Mãi 12h hơn chúng nó mới về tới nơi :’( ngồi chơi truth or dare rồi skype tới tận 6h sáng.

Mình biết là con DL cũng đang crush thằng HH hê hê nhưng đlq. Nhưng mà thích vcd khi có 1 thằng bạn có quan điểm sống khá gần mình, lại không trẻ trâu như Thiện béo, lại không quá mainstream như HX. Lâu lắm ròi cảm giác bạn thân là con giai mới quay trở lại :)) thoải mái tựa đầu dựa vai ngả ngón ôm đầu xoa đầu…… thích vđ T_________T 

sáng hôm sau đi ăn bún đậu (again, in another place) NGOONGGGG VL :(( 

đi chơi rất vui cho tới khi…